MỘT NGÀY CUỐI TUẦN
Sáng thứ bảy, đang ngồi cà phê thì điện thoại reo, Tuyết gọi. “Chị ơi, tuần sau đi trao nhà tình thương nhé”. Ừ, thì đi. Cuối năm việc nhiều, hoạt động của công đoàn hầu hết phải làm ngoài giờ.
Công ty của Tuyết chuyên về kỹ thuật dịch vụ dầu khí, quá nửa nhân viên là người nước ngoài. Năm kia tỉnh nhà bị bão, công ty giúp 25 ngàn đô, thông qua Mặt trận tổ quốc. Trong số tiền đó, lần này trao 4 căn nhà. Tổng giám đốc Công ty, ông Russ, đến thành phố lúc 1 giờ sáng, 7g30 cả đoàn khởi hành, đến huyện rồi đến thị trấn vừa đúng 8 giờ.
Ra đón đoàn là hai vị cán bộ đứng tuổi. Một ông Tây trong đoàn chỉ vào mấy chiếc xe máy, xe đạp dựng trước cửa trụ sở, bên cạnh tấm bảng “cấu đậu xe”. Tuyết giải thích một tràng, đại khái là “hôm nay không phải working”.
Cả đoàn được mời lên hội trường tầng 3. Trời mưa lất phất. Mấy ông Tây rủ nhau ra ban công, nhìn sang bên kia đường, nơi có một ngôi trường cấp 2, học sinh đang giờ ra chơi, reo hò ầm ĩ. Giữa một vùng đất rộng, nhà cửa thưa thớt, trường mới, học sinh mặc áo mới, cổ đeo khăn quàng đỏ tươi, nhìn vui mắt. Một vị, án chừng là cựu chiến binh cho biết “Ngôi trường này khởi công chưa lâu thì giá vật liệu tăng. Xây được trường cho năm nay học sinh khai giảng đúng ngày là công lao của cả huyện”
Còn đang trò chuyện thì Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đến, buông một câu gọn lỏn “mời 8 giờ thì 8 giờ 30 họ mới tới”. Họ ở đây là 4 người sẽ được nhận nhà.
9 giờ bắt đầu làm lễ. Vị cựu chiến binh lo việc giới thiệu chương trình. Lời đầu tiên, ông xin lỗi vì đã chậm trễ. Xong phần nghi thức, vị cựu chiến binh toát mồ hôi.
Làm lễ xong thì đi nhận nhà. Dân ở đây hầu hết làm nghề chài lưới, nhà gần biển, chen chúc. Một đoàn Tây ta rồng rắn đi vòng vòng quanh co, náo động cả xóm. Trẻ con chạy theo “hé lô” ầm ĩ. Một đứa chỉ vào chị chủ nhà, nó làm động tác hai tay ấp vào má, nhắm mắt, miệng nói “đai”. Thì ra chồng chị ta đi ghe bạn đánh cá, bị đột quỵ chết ngoài biển, bỏ lại cho chị 3 đứa con thơ.
Trong số nhận nhà, có một chàng trai trẻ, cách đây 5 năm tự nhiên đau chân, càng ngày càng đau, thuốc thang không khỏi. Bệnh viện nói anh ta bị vôi hóa khớp xương chậu, phẫu thuật thay xương giá thấp nhất là 40 triệu đồng. Bây giờ đi lại, anh phải đẩy theo chiếc xe đạp để làm điểm tựa. Anh ta làm thuê làm mướn nuôi vợ con, đã nghèo lại mắc cái eo. Đứa con lớn tự nhiên lăn ra u não rồi chết lúc chưa đầy 3 tuổi. Đứa nhỏ cũng đang bị bệnh…Có khi nào là do bố anh ta, một đại tá về hưu? Chiến tranh qua lâu rồi, nhưng ai biết di chứng của nó còn để lại đến bao giờ? Anh chàng muốn bán nhà, nhưng mọi người can ngăn, bán nhà rồi ở đâu.
Mấy câu chuyện thương tâm làm cả đoàn chùng xuống. Buồn. Ban đầu còn bực mình tấm bảng “Nhà Thình thương” viết sai tiếng Việt, về sau chẳng ai để ý. Ra xe, ông Russ gọi Tuyết lại bảo cứ trừ lương, ổng muốn tiếp tục tặng nhà. Nghe vậy, chồng của Tuyết nhắc “Lần sau có đi, thì dặn mấy vị chính quyền đừng kính thưa kính gửi nhiều quá. Tây nó không thích, mà các vị cứ kính cả sớ”. Tuyết đi cả buổi sáng mệt, gắt chồng “Làm sao nói được, họ nghĩ như vậy là kính trọng”
Trên đường về, hai vợ chồng không nói tiếng nào, quên cả mở nhạc. Yên tĩnh, nên tôi miên man nghĩ ngợi. Văn hóa khác nhau, màu da khác nhau, trình độ lại càng khác, nhưng họ giống nhau ở tấm lòng yêu thương chia xẻ cộng đồng. Mỗi người góp một chút, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn.
Tôi hình dung những căn nhà khoác một màu vôi mới trong mấy ngày Xuân, vui như nụ cười trên môi những người chủ nhà lam lũ, cả đời không xây được ngôi nhà ra hồn….
Một ngày cuối tuần của tôi là thế.
Cao Thị Thanh Hà
SỐ LIỆU MINH HỌA:
Hoạt động xã hội từ thiện, mà trong đó là vận động đoàn viên đóng góp xây nhà tình thương, luôn được các cấp công đoàn quan tâm.
Tại CĐ ngành Công Thương, trong năm 2008, CĐCS Cty Schlumberger đã đi bàn giao 02 căn nhà tình thương tại Xã Sông Xoài huyện Tân Thành và 01 căn ở huyện Xuyên Mộc với giá trị mỗi căn là 18.000.000đ, CĐCS Cty MoDec trao 04 căn nhà tình thương ở Long Hải với giá trị mỗi căn gần 20 triệu đồng; CĐCS Cty CP Thương mại và Đại lý dầu đã xây 03 căn nhà tình thương đồng đội trị giá 60.000.000đ, 02 căn nhà Đại đoàn kết trị già 40 triệu, 01 căn nhà tình thương ở Phước Tỉnh trị giá 10 triệu đồng.